![]() |
Phóng viên: Thưa nhà báo Hà Đăng, được biết ông bén duyên với nghề báo từ năm 18 tuổi. Ông có thể chia sẻ đôi điều về bài viết đầu tiên của mình? Liệu đó có phải là cơ duyên mà ông gắn bó với nghề suốt hơn 80 năm qua?
Nhà báo Hà Đăng: Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ làm báo. Nhưng may mắn, khi vào năm 1947, lúc vừa tròn 18 tuổi, tôi được kết nạp vào Đảng và được phân công nhiệm vụ làm Trưởng ban tuyên truyền xã - tức là làm loa phóng thanh, truyền tin tức thì cho Nhân dân. Chính năm đó tôi có viết một bài báo có tên là “Tâm sự đồng bạc trong két sắt” và gửi lên cho tờ báo của tỉnh - Báo Phấn đấu.
Nội dung của bài báo là nói về thời điểm kháng chiến nổ ra, ta có phát động phong trào ủng hộ kháng chiến và được mọi người tham gia rất nhiều. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều từ một cắc, một xu tới vài hào… Rồi từ những đồng bạc đó lại thành lương thực, thực phẩm, vũ khí gửi ra chiến trường cho quân ta đánh giặc.
Nhưng cũng có những người giàu là “phú ông” ở thời điểm đấy, có tiền có bạc nhưng lại chỉ giữ khư khư trong két sắt, đóng góp thì có nhưng chỉ là lấy lệ. Thấy thế, tôi mới viết nên bài báo để cho chính đồng bạc lên tiếng, để chúng nó tâm sự rằng nó tủi thân và thấy mình vô dụng khi chính nó chỉ nằm im trong két sắt và không được góp sức cho kháng chiến như những đồng bạc khác.
Và chính từ bài báo ấy, những “phú ông” cũng tỉnh ra phần nào và bắt đầu góp nhiều hơn cho kháng chiến. Còn với tôi thì đó là một cái duyên, một khởi đầu không ngờ tới và từ đó tôi gắn bó với nền báo chí cách mạng Việt Nam cho tới nay.
Phóng viên: Khi nhắc đến ông, nhiều người thường nhớ đến bài báo nổi tiếng “Ba lần đuổi kịp trung nông” , cũng là bài báo được Bác Hồ gửi thư khen ngợi? Ở thời điểm hiện tại, bài báo ấy gợi cho ông những suy nghĩ hay cảm xúc như thế nào?
Nhà báo Hà Đăng: Lúc đó tôi đã về công tác tại Báo Nhân Dân và có phong trào cổ vũ người dân sản xuất và chiến đấu. Tôi được cử đi về Hợp tác xã Đại Phong, đây là một hợp tác xã mới thành lập ở tỉnh Quảng Bình, nằm sát vùng tạm chiếm và chủ yếu là bà con từ miền Nam tập kết ra. Để nói về hợp tác xã này, thì lúc mới thành lập, thành viên của hợp tác xã chủ yếu là bần cố nông, đời sống còn rất nghèo khổ không đủ ăn đủ mặc, con cháu thì không có điều kiện đi học...
Hợp tác xã đã phát động phong trào “đuổi kịp trung nông” với mục tiêu là có cơm ăn, áo mặc, có dầu đèn để học hành tức là đuổi kịp mức sống của tầng lớp trung nông lúc ấy. Thế nhưng, tại sao bài báo có tên là “Ba lần đuổi kịp trung nông”, vì sau lần đuổi kịp thứ nhất lại có thêm nhiều hộ nghèo mới vào, mức sống lại tụt xuống. Hợp tác xã tiếp tục cố gắng để "đuổi kịp" lần hai, rồi lần thứ ba mới ổn định trở lại.
Sau đó, Bác Hồ mới đọc bài báo này và Bác nói đây là “một điển hình tốt. Ngay lập tức, Bác cử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - khi đó đang là Trưởng ban Công tác nông thôn Trung ương, về nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Từ đó, hợp tác xã này đã trở thành ngọn cờ đầu thúc đẩy phong trào “Gió Đại Phong” phát triển trong nông nghiệp và sau đó là các phong trào như “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, “Ba Nhất” trong quân đội. Đó là bài báo mà đến bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi, xúc động.
![]() |
Nhà báo Hà Đăng xúc động nhìn lại chặng hành trình gắn bó với nghề đã qua (Phi Tuấn) |
Phóng viên: Từ góc nhìn là một nhà báo lão thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ông có suy nghĩ như thế nào về sứ mệnh của người làm báo?
Nhà báo Hà Đăng: Có một câu nói của Bác Hồ mà những người làm báo phải xem đó là bài học suốt đời là: “Báo chí là một mặt trận; Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Có nghĩa là hồi kháng chiến, đất nước ta có đủ thứ mặt trận: mặt trận quân sự, mặt trận chính trị, mặt trận ngoại giao và Bác Hồ cũng khẳng định báo chí cũng là một mặt trận. Mà đã là mặt trận thì người làm báo cũng là chiến sĩ, dùng tri thức tức là cây bút và trang giấy của mình để chiến đấu.
Với tôi làm báo không phải để có những bài báo cho hay, cho giỏi càng không phải để lưu danh thiên cổ mà là để phục vụ chiến đấu, để phản ánh được tình hình thực tế lúc bây giờ và cổ vũ phong trào cách mạng trong quần chúng Nhân dân.
Phóng viên: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có những ảnh hưởng đáng kể đến ngành báo chí, cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Trong đó, có nhiều ý kiến cho rằng, AI có thể thay thế công việc của phóng viên tại các tòa soạn. Từ góc nhìn của một nhà báo lão thành, ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Nhà báo Hà Đăng: Về công nghệ hay trí tuệ nhân tạo thì tôi cũng xin nói thật là tôi không rành lắm. Công nghệ bây giờ thay đổi từng ngày, tôi lạc hậu rồi, cái gì cũng phải nhờ con cháu chỉ dẫn. Nhưng tôi tin rằng, con người Việt Nam mình có một phẩm chất rất đặc biệt: Dù gian khổ đến đâu, cực nhọc đến đâu, vẫn giữ được phong cách riêng, giữ được lòng trong sáng và dấu ấn của chính mình.
Chính vì vậy, không sợ lớp nhà báo trẻ sẽ tài lụi đi trước trí tuệ nhân tạo AI. Ngược lại, thế hệ trẻ sẽ là lớp người vươn lên dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật hiện đại, mà chính tôi cũng phải nhờ vào thế hệ này.
Phóng viên: Thưa nhà báo, gần 80 năm đồng hành với nghề báo tức là ông đã đi qua 3/4 chặng đường của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ hành trình dài ấy, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm và bài học sâu sắc dành cho thế hệ nhà báo trẻ hôm nay?
Nhà báo Hà Đăng: Năm nay tôi đã 96 tuổi rồi, chân chậm, đi chậm, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, nghe nhiều, nhớ ít, nghĩ miên man nhưng mà có câu “Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi” còn người làm báo thì “không được tắt lửa lòng”.
Người làm báo phải biết hướng ngòi bút của mình để góp phần đấu tranh bảo vệ và ủng hộ đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; phải luôn suy nghĩ, trăn trở vì mục tiêu độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Chỉ khi đó, ngòi bút của nhà báo mới là “ngòi bút” thật sự.
Đồng thời, nhà báo cũng phải có bản lĩnh để kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chứ người làm báo không có nghĩa là cái gì cũng khen, cái gì cũng vỗ tay hoan hô.
Phóng viên: Ông có điều gì nhắn nhủ tới thế hệ nhà báo trẻ ngày hôm nay?
Nhà báo Hà Đăng: Ở tuổi gần đất xa trời, tôi chỉ mong muốn sự nghiệp báo chí sẽ tiếp tục được phát triển. Nếu như lớp người đi trước không tin tưởng vào lớp người đi sau thì chúng ta sẽ cho rằng cái sự nghiệp của chúng ta đã kết thúc.
Sự nghiệp mà ông cha những thế hệ đi trước đã để lại phải có người kế thừa. Trước là lớp trung niên, rồi sau nữa là lớp trẻ. Có người hay đánh giá thấp lớp trẻ vì cho rằng thế hệ này chưa có kinh nghiệm, còn non nớt, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Không thể đánh giá thấp lớp trẻ vì không tin tưởng vào thế hệ trẻ là không tin tưởng vào tương lai của đất nước.
Chính tôi cũng đã đọc nhiều bài báo do các bạn trẻ viết, có bài rất hay, rất sắc sảo, rất xứng đáng. Nếu mình cứ khư khư nghĩ rằng mấy ông già mới biết viết báo, lớp trẻ thì biết gì là sai lầm. Ngược lại, nếu lớp trẻ lại nghĩ cái gì mình cũng biết mà không biết tiếp thu tinh hoa của người đi trước thì cũng là tự mình vùi dập tương lai của mình.
Mỗi thế hệ đều có vai trò, có điểm mạnh riêng, không nên tách rời hay so bì nhau, mà phải nối tiếp nhau, bồi đắp cho nhau. Người đi trước có kinh nghiệm, có chiều sâu. Người đi sau có nhiệt huyết, có sự sáng tạo, tiếp nối thành quả mà thể hệ đi trước để lại. Và chúng ta phải biết “trọng thị, trọng dụng, trọng đãi” thế hệ trẻ, những nhân tài tương lai của đất nước.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thực hiện: Phi Tuấn, Văn Thành Thiết kế: Nguyễn Tâm |